Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Hiện » Dấu tích (2014)
Đăng bởi nguyễn thanh hiện (quinhon) vào 01/04/2016 10:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/05/2018 10:41
tôi và em
và những cuộc hò hẹn ở trên trời
tôi cũng đang bối rối như em vì thấy em đang bối rối
nhưng không sao đâu em
bỡi vì đó là một khoảng khác
một khoảng trần gian khác
một khoảng trần gian chỉ dành cho những kẻ may mắn bước ra từ những tháng năm bụi bặm
nguyên sơ trang bị cho tôi và em niềm xúc động làm bằng bụi bặm
những bụi bặm tích tụ từ những ẩn ức của những khoảng cách
chẳng dễ dàng chút nào để nhận ra điều đó
phải không em
có những đêm tôi ngủ vùi
trong thứ thế giới như mới bắt đầu triển nở
những ngọn núi còn non choẹt mọc lên giữa niềm háo hức của rừng cây
a đây rồi
những rong rêu
những cuộc đời nhỏ bé
tôi nghe biển gào lên với niềm kinh ngạc
xin chớ làm bấn loạn phù sinh hỡi người bạn lớn của tôi
tôi nói với biển trong giấc ngủ
mãi đến khi gặp em và yêu em tôi mới hiểu hết niềm kinh ngạc của thế giới
đừng bỏ tôi mà đi nghe em
tôi rất sợ một thế giới có đông người đi lại nhưng tôi vẫn thấy trống trơn
tôi sợ sáng thức dậy người đưa thư ở trên trời bảo chẳng nhìn thấy thư em gửi tôi
tôi sợ đêm con chim ấp mũi nơi vườn nhà tôi không còn vỗ cánh giữa khuya vì em đã bỏ tôi đi
thường thì con chim ấp mũi vỗ cánh vào lúc giữa khuya như một cách thức ca ngợi tình yêu của chúng ta
tôi sợ phải đối mặt với những buổi chiều hôm vắng ngắt
thường vào lúc ấy thì tôi nhìn thấy đèn được thắp lên ở đầu kia mặt đất
tín hiệu em vẫn dành cho tôi
tôi sợ chẳng còn nghe ai nhắc đến cuộc tình của chúng ta
tôi rất sợ em bỏ tôi đi
có một thời người ta thường hay nói đến chuyện ra đi
phải không em
tôi biết tôi sẽ buồn rất nhiều
khi biết tôi không còn có em
tôi vẫn muốn biết ở nơi ấy em đi đứng nghĩ ngợi ra sao
và những lúc em nghĩ về tôi thì ánh mắt em ra sao
điều đó có nghĩa tôi vẫn muốn ở bên em
vẫn muốn luôn ở bên em
thật ra thì hơi thở của em cũng là hơi thở của tôi
nghĩ ngợi của em cũng là nghĩ ngợi của tôi
tôi vẫn luôn nhìn thấy em nơi mắt tôi
cho tới hôm tận mắt tôi nhìn thấy những con đường thăm thẳm
những con đường dẫn đến những rắc rối những cách trở
tôi rất sợ tôi mất em