Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Hiện » Khúc ca bi thiết của một kẻ cô độc (2016)
Đăng bởi nguyễn thanh hiện (quinhon) vào 26/10/2016 11:08, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/05/2018 10:36
ta vẫn hít thở dưới bầu trời xưa cũ, trăng sao vẫn là trăng sao thuở trước, nhưng ta đọc thấy sự lơ là trong cách gặm cỏ của lũ bò ở làng Cù ta, nếu không nói là chúng không còn muốn gặm cỏ, làm như thể chúng sắp tiến hoá lên một loài giống nào đó cao hơn loài bò gặm cỏ không còn phải gặm cỏ, cũng trăng sao thuở trước, nhưng ta đọc thấy sự lơ là trong cách đến với nhau của con người thời đại, dường không còn niềm xúc động thiêng của những đêm tiền sử đốt lửa giữa rừng sâu, con người là phải nắm chặt tay nhau cùng cười khóc giữa thế giới đầy bất trắc, làng Cù ta nhỏ như bàn tay, đêm chỉ mỗi tiếng chó sủa trong làng cũng làm ta tỉnh ngủ, đêm ta cứ lơ mơ nghe thấy tiếng kêu cứu vang lên khắp mặt đất, có khi là ta nghe như tiếng tức tửi không thành lời, hay là sự ngu xuẩn của thời đại đang siết cổ con người, đêm ta cứ nghe lũ chó trong làng hùa nhau sủa, làm như thể chúng biết cách thông báo cho nhau biết đến lúc đó là hết thảy phải cùng sủa lên