Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Hiện » Những tổ khúc rời (2018)
Đăng bởi nguyenthanhhien vào 28/05/2018 08:32
“nó không thể diễn tả được và vượt ngoài tư duy… chỉ có thể biết được nó bằng cách biến thành nó”
– UPANISHADS (ÁO NGHĨA THƯ)
không ai biết cả, ngoại trừ một người, tôi, khi xảy ra câu chuyện chỉ có bọn họ và tôi, mùa thu, nặng trịch những cơn gió chuyển mùa như thể đang thổi về tự chốn trời đất hoang sơ, phải đánh đổ cho tiêu tan hết thảy những gì ta thấy còn chướng mắt, người chỉ huy cuộc thanh trừng nói, chẳng phải lén lút nói, cũng chẳng phải là tuyên bố công khai trước mọi người, những lời nói tựa thứ ma lực kỳ dị âm thầm len lỏi qua khắp ngõ ngách của thế kỷ làm bùng lên những nông nổi của hờn căm, cũng không thể nói là hờn căm vô lối, hay hờn căm không vô lối [hãy cứ để cho thời gian định giá…] cuộc thanh trừng có vẻ như niềm bí ẩn, có vẻ như chừng nào còn sự tồn tại của loài người thì còn nó [hãy cứ thử chờ sự chuyển động của thời gian…], đây là kịch bản của thời đại, đêm nghe tiếng chó sủa, người đàn ông nói với chính mình, không phải tôi muốn đẩy câu chuyện đến chỗ nghiêm trọng, nhưng rõ ràng mọi thứ diễn biến có vẻ bí ẩn như bắt đầu từ tiếng chó sủa [nói một cách ẩn dụ là tiếng chó sủa…] đây là kịch bản của thời đại, đêm nghe tiếng chó sủa, người phụ nữ nói với chính mình, và quì xuống giữa đêm trường, những lời nguyện cầu chỉ có gió đêm mới nghe thấy, những cơn gió chuyển mùa như thể đang làm cho tiếng sủa của chó lan ra khắp mặt đất, đây là kịch bản của thời đại, hễ còn xử sự tàn tệ nhau là còn thù hận, người đưa tin nói, đêm nghe tiếng chó sủa, người ta chẳng thể phân biệt được là sủa người đưa tin, hay sủa người chỉ huy cuộc thanh trừng, hay sủa những kẻ nông nổi đang bước vào cuộc thanh trừng của thế kỷ, làm sao biết hết được những gì diễn ra trong cuộc tiến hoá vạn kỷ của loài giống con người, chẳng phải có lúc tổ tiên con người đã ngủ yên đấy sao [đấy là lúc những nhà tiền sử học nhìn thấy sự đứt đoạn của chuỗi tiến hoá…] hay sự đứt đoạn là hậu quả của những cuộc thanh trừng trong quá khứ, sau những giấc miên trường giả định, có thể là những cuộc phân hoá có tích cách định mệnh, bỗng rẽ ra thành những chi, những họ, mang trong mình những cách nhìn thế giới khác nhau, vào một buổi hoàng hôn nắng nhạt nào đó, bỗng nhìn thấy những đám mây màu máu, chỗ này lập tức gọi đấy là dấu hiệu của niềm vui, nhưng chỗ kia lập tức u sầu cho là sắp xảy tai hoạ, những khác biệt nhau về giọng nói tiếng cười, những khác biệt nhau về cách ăn ngủ, cách làm tình, những khác biệt nhau về quan niệm sống chết, dần dần đẩy con người xa nhau ra [mặc cho những thiết lập văn hoá luôn đặt trên nền tảng yêu thương…] cho đến một hôm lòng thù hận bỗng lắng đọng thành ký ức loài giống, cho đến một hôm [của đương đại…] người ta bỗng hú gọi nhau làm cuộc hẹn hò thế kỷ, cuộc hẹn hò tìm diệt đồng loại, đây là kịch bản của thời đại, đêm nghe tiếng chó sủa, người đàn ông nói với chính mình, và nhìn thấy vị chỉ huy cuộc thanh trừng của thế kỷ đang gào lên [phải đánh đổ cho tiêu tan hết thảy những gì ta thấy còn chướng mắt…] nhìn thấy những kẻ hiếu sát đang lao vào cuộc chém giết và nhìn thấy hiện ra trước mặt mình một loài đại thụ, một họ cây to lớn vừa hiền từ vừa tàn nhẫn, cành nhánh rễ toả mọc khắp nơi, mặt đất lênh láng những thống khổ, những thống khổ gây bởi sự phát dục tự sinh và sự kháng dục không phải tự sinh, người phụ nữ nhìn thấy máu chảy tràn lan trên mặt đất thì kêu lên đây là kịch bản của thời đại, không ai biết chuyện này cả, ngoại trừ một người, là tôi, bởi khi xảy câu chuyện chỉ có tôi và bọn họ tôi đã đưa hết vào cơn ác mộng của tôi.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 01/06/2018 15:10
A script
“That Invisible Absolute can be neither described nor thought… the only possibility of knowing That is by becoming
That”
– Part Six, XII, UPANISHADS
no one knows everything except for one person, me, when a story occurs there is only a them and a me, autumn, turbulent winds of the turning season like gusts from primordial heavens and earth, must destruct to annihilation every last eyesore, the commander of the purge speaks, not in backroom whispers, not in public declarations, the spoken words bend like ghost magic silently threading its way through the alleys of a century, fanning the hotheaded outbursts of hate, and not being able to say if the hate is irrational or not irrational [keep letting time tell…] the purge has an air of mystery, has an air that it will persist as long as human existence persists [keep waiting for a movement of time…], this is a script of an era, a dog barks in the night, a man talks with himself, it’s not that I want to push a story into a grave, but clearly every unfolding thing has an air of mystery like it begins with a dog barking [to say a metaphorical dog barking…] this is a script of an era, a dog barks in the night, a woman talks with herself, and kneels down in middle of a long night, prayers have only the night winds to hear them, such winds of a turning season bathe the surface of the earth with a dog’s barking sound, this is a script of an era, supposing continued abuse is continued hostility, the messenger speaks, a dog barks in the night, we can’t distinguish the messenger’s barking from the commander of the purge’s barking from the barking of the hotheaded ones walking into the purge of the century, how can we know everything that’s occurred across the eons of human evolution, not that human ancestors ever peacefully slept here [here is when prehistorians see a rupture in the evolutionary chain…] or a rupture is the consequence of past purges, after long meandering slumbers, maybe the deviations of accumulated fates, suddenly branching off, the thems, carrying within themselves different ways of seeing the world, in a certain gloaming sun, sudden blood colored clouds, here instantly called a sign of pleasure, there instantly an omen of disaster, different voices and laughter, different ways of eating and sleeping, ways of making love, different notions of life and death, gradually pulling people away from each other [despite cultural establishments eternally based on the foundation of love…] until the day a hostile heart suddenly condenses into all human memory, until the day when [contemporarily…] we suddenly howl out to each other to make a date of the century, a date to destroy fellow creatures, this is a script of an era, a dog barks in the night, a man talks with himself, and looks at how the commander of the purge of the century is screaming [annihilate every last eyesore…] looking at the bloodthirsty ones plunging into the massacre and looking at the present appearance of a giant tree, a big family tree gentle and merciless, its branches and roots disseminating everywhere, earth’s surface profuse with agonies, agonies caused by spontaneous growth and non spontaneous resistance, a woman watches blood bathe the earth’s surface until she screams this is a script of an era, no one knows the whole story, except for one person, which is me, because when a story occurs there is only a them and a me, I have carried them all into my nightmare.