đằng sau vẻ tráng lệ của thế giới là những chông chênh hiểm trở. tôi mệt nhoài trong cuộc chạy trốn sự cạn kiệt lòng trắc ẩn. cháy những niềm mơ ước. những con đường dẫn về nơi có nhiều ánh mặt trời dường như tắc nghẽn. tôi nhìn thấy những ngày những đêm trườn đi trên nỗi âu lo. người chép việc thiên niên kỷ cứ gào lên. hỡi cỏ hoa yêu dấu, dẫu thiếu ánh mặt trời thì cũng phải vươn lên như một nỗ lực của tồn sinh. bởi thiếu cỏ hoa mặt đất trở nên lạnh lẽo u buồn. cỏ hoa như sự kết tập cuối cùng những nghĩ ngợi về vẻ đẹp tàng ẩn đằng sau những lộng lẫy kiêu sa. như niềm bí ẩn dài lâu nhưng lại là hiện hữu của tồn tại. người ghi chép hiện hữu của tồn tại cứ gào lên. vang động những tháng năm cũ. hỡi quá khứ u ám hãy trút bỏ gương mặt tàn nhẫn trút bỏ những mưu toan bởi quá khứ không qui định được hiện tại và tương lai nhưng lại để lại những âm vang như những khúc cầm ca làm mủi lòng những kẻ đến sau, hoặc cũng có thể như một thứ tà thuyết lung lạc hậu thế. người ghi chép việc quá khứ cứ gào lên. vang động thế giới. hỡi những con đường dẫn về phía trước hãy dẹp bỏ những gập ghềnh trắc trở trả lại bằng phẳng cho sự bằng yên của cõi con người. tồn sinh là gì nhỉ? trong cuộc chạy trốn sự cạn kiệt lòng trắc ẩn tôi luôn tự hỏi mình