Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Hiện » Những bài hát rong đương đại (2012) » Chương hai: Phù sa và gió
Đăng bởi nguyễn thanh hiện (quinhon) vào 20/04/2016 08:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/05/2018 09:43
ta đã nhìn thấy người ta dựng lên những ngôi nhà bên những dòng sông đổ về từ cao nguyên Anatolia
những ngôi nhà làm bằng trí nhớ bầy đàn
thứ trí nhớ có hương thơm của những loài hoa trên các đỉnh núi Armenia và màu của biển Đen, màu của những đám mây màu chết kéo về tận sa mạc Sahara, và âm vang của những cơn đại hồng thuỷ làm chìm những con thuyền của những kẻ có ý đồ làm chủ mặt đất
ta đã nghe người ta cãi nhau về cái cách dựng những tảng đá để làm mái che
có một ngày một người nào đó đã gào lên
hãy dừng lại thôi hỡi những người anh em ngu ngốc
và người ta đã dừng lại bên bờ những con sông đổ về từ cao nguyên Anatolia để bắt đầu dựng lên những ngôi nhà bằng đá
những ngôi nhà có vẻ hệt như những cái hang người ta đã giữ lại đám bò cướp được của núi rừng từ những cuộc cướp bóc núi rừng
này, những người anh em ngu ngốc
chúng ta chẳng phải là những con bò rừng ngu ngốc
một ngày nào đó một người nào đó đã gào lên
và người ta đã bắt đầu dựng lên những ngôi nhà bằng đất
những ngôi nhà có những cái cửa xoay lên phía bầu trời trên đầu
này, những người anh em ngu ngốc
là các vị thần không thể ở cùng với chúng ta trong những ngôi nhà bằng đất
bẩn thỉu
một ngày nào đó một người nào đó đã gào lên
và các vị thần ứa nước mắt chia tay đám người ngu ngốc
và người ta không còn trò chuyện với các vị thần như buổi nguyên sơ
và ta thì nhìn thấy trên bầu trời nguyên sơ lảng vảng những đám mây màu xám
này, những người anh em thân thiết
khi không còn muốn chuyện trò với chúng ta thì những người anh em thân thiết đã bắt đầu có vẻ giống với lũ thú hoang trên rừng
một hôm nào đó ta đã nghe một vị thần nào đó nói với những người đang sống trong những ngôi nhà bằng đất bên những con sông lớn chảy về từ cao nguyên Antolia