Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thị Ngọc Tú » Phút thoáng qua (1989)
Đăng bởi hongha83 vào 05/07/2013 18:05
Mẹ lớn quá - trước mắt con
Trước mắt con, mẹ là người giỏi nhất
Con hỏi mẹ tất cả mọi điều
Như tất cả mọi điều mẹ biết
Ông trăng là cái gì
Sao đêm tròn đêm mất
Lá vì sao rụng nhiều
Vì đâu mà có gió
Con mèo ở đâu ra
Mẹ dạy con
Hình rất tròn - chữ O (mồm con khi ngạc nhiên đấy)
Có thêm mũ là cái Ô (ngày xưa ông che nắng)
Con mèo lười nó rửa mặt bằng tay
Ông trăng tròn mỗi tháng một đêm thôi
Đất nước mình hình chữ S, con ạ
Khi con lớn sẽ còn nhiều cái lạ
Hoa nhài sau đêm mưa nở nhiều hơn
Nhưng không nhiều bằng lòng mẹ yêu con
Con bảo mẹ:
- Mẹ ơi, đêm hôm nay ông trăng dẫn mây đi chơi
Con chó nhà bác Ngợi ho khi có khách vào nhà
Chiếc xe khô dầu nó kêu kẹt cửa
Mẹ ơi, bụng con nó kêu "bố, bố"
(Con muốn nói là con đang nhớ)
Ăn ớt cay con bảo giật cả mình
Bông hoa hồng con bảo nó rất xinh
Em búp bê cũng biết đòi bú tí
Nắng đỏ đẹp như má con em bé
Mặt trời tươi như một quả hồng
Con mèo lười lưng nó uốn cong
Là nó mỏi và nó toàn đi cúi...
Thấy rất lạ những điều con nói
Cuộc đời qua đôi mắt con
Mỗi ngày như một đẹp tươi hơn
Mẹ lại học và con lại dạy