Anh đã ngủ yên rồi
trong trái đất ngủ yên
chỉ còn nỗi nhớ thương
là vẫn thức

Những tiếng đập ngày đêm trong lồng ngực
lăn đi như tia sáng mặt trời
Biết nói gì được nữa, anh ơi
nỗi nhớ tiếc không xanh như cỏ mọc
Anh có nghe
tiếng kẻ thù anh cười
và tiếng người yêu anh khóc
đang gắng sống cho qua
những ngày đau khổ nhất

Trong lặng yên, những đêm trời trở gió
Nghe tiếng ai gõ cửa
tưởng là anh lại về
Anh đã ngủ yên rồi
trong trái đất ngủ yên
chỉ còn nỗi nhớ thương
là vẫn thức

Những tiếng đập ngày đêm trong lồng ngực
lăn đi như tia sáng mặt trời


Hà Nội, tháng 5 năm 1985

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]