Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thị Mai
Đăng bởi demmuadong vào 03/11/2006 10:00, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 03/11/2006 10:02
Thôi thế là mùa xuân đã trôi qua
Giêng rộng quá không xuể vòng tay giữ
Tờ lịch mỏng manh, sáng mở chiều đã cũ
Em bóc rồi. Ngày tháng xót xa rơi
Linh cảm có anh ở phía chân trời
Em đi đến bằng bị vừng cổ tích
Vừng rắc hết rồi bàn chân không về đích
Em nhọc nhoài khuỵu ngã giữa khát khô
Ở đâu rồi năm tháng ấy cơn mơ
Ngã ba chia tay, vạt áo em đầy nắng
Con đường nhỏ một chiều mưa vắng
Dưới hiên chờ không dám nép vào anh
Thôi thế là mùa xuân ấy qua nhanh
Tu hú gọi nôn nao ngoài bãi vải
Anh đi rồi, lời hẹn không trở lại
Để sông buồn lỡ cát xuống dòng trôi
Năm tháng dịu êm, năm tháng qua rồi
Em lặng lẽ đi ngược chiều gió thổi
Ngõ nhà em hoa mướp vàng bối rối
Để suốt đời linh cảm có anh qua.