Nâng niu trong bàn tay ấm
Người gieo hạt mẩy xuống đồng
Đại hàn qua cơn rét đậm
Lạy trời! cuối Chạp hết đông

Rồi ra bát ngát, mênh mông
Lúa lên xanh từ ngàn mạ…
Ai hay,
              đông còn vật vã
Thêm về rét hại dằng dai

Hạt mầm cóng giữa bùn hoai
Thấm lạnh tê trời, buốt nước
Thân non, làm sao chịu được
Mạ run chết xám ruộng nghèo

Nào đưa giống lai chịu rét
Nào che mưa lạnh, gió lùa
Chụm đầu chuyên gia bạc tóc
Không cứu nổi mùa.
                                 Đau chưa!

Gu gờ tìm ra mọi thứ
Bàn tay di “chuột” siêu vi
Cũng không thể nào gọi nắng
Ấm cho hồn mạ quay về

Mô bai đành reo chia sẻ
Thương người thất bát cơm ăn
Lại tiền, lại công, lại giống…
Bao nhiêu,
                 cho hết nhọc nhằn?