Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thị Kim
Chuồn kim bay lượn lưng trời
Sao không vá những mảnh đời éo le
Sao không khâu lại ngày hè
Để cho ra rả tiếng ve đêm ngày
Áo đời đã rách không may
Nhởn nhơ mặt nước lượn bay vô tình
Lấy mây khâu áo bình minh
Tơ trời làm chỉ thân mình làm kim
Thờ ơ đồng loại nổi chìm
Hãy xin vá hộ con tim cho người
Nỗi đau vô cảm chuồn ơi!