Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thị Kim
Đăng bởi hongha83 vào 10/03/2010 18:46
Quá mù sẽ trở thành mưa
Quá gió thành bão, quá trưa thành chiều
Lời yêu dù quá bao nhiêu
Cũng không nói hết những điều trong anh
Em như tấm lụa thiên thanh
Chăng lên em hoá mây lành êm trôi
Quá yêu không nói nên lời
Em ơi xin hãy nghe tôi giãi bày:
Khôn ngoan quá, lắm dại ngây
Quá ngày là đến đêm dày đó em