Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thị Hồng Ngát » Nhớ và khát (1984)
Đăng bởi Cammy vào 15/05/2008 01:51
Em chẳng nghĩ rằng em đã xa
Anh thân yêu đồng bao giờ nghỉ thế
Tổ quốc ở bên em từng lá cây ngọn cỏ
Và anh yêu là ngọn gió sớm chiều
Ôi nước Nga, nước Nga bình yên sao
Với vườn cây suốt đêm ngày yên tĩnh
Và đêm - thâu đêm trăng sáng
Ở nơi đây em mới thấy ngày dài
Nỗi nhớ về đất nước xa xôi
Nhớ về anh chẳng thể nào nguôi được
Trong miếng cơm ăn trong từng hớp nước
Như có anh ngồi đó - ăn cùng
Em nhớ anh nước mắt lưng tròng
Khi thấy bạn đi cùng con và vợ
Chiều thứ bảy nơi quảng trường rực rỡ
Bồ câu bay trên mái những ngôi nhà
Anh thân yêu thế là em đã ra
Lại ao ước được trở Tề Tổ quốc
Ăn đĩa rau với bạn bè thân thuộc
Chung lo toan trong trận bão mùa hè
Đêm chia tay (chén rượu quan hà)
Em đã ngấm bài thơ bạn đọc
Em đã nhớ và em đã khóc
Mọi vui buồn đều (vắng cổ nhân)
Anh thân yêu, em muốn gọi ngàn lần
Gọi tên anh và tên Tổ quốc
Em chẳng quên những ngày khó nhọc
Thế nên bao giờ anh cũng ở bên em...