Thành phố ào ạt cơn mưa
Người đi vội tìm chỗ trú
Ào ạt rồi bỗng lạnh không
Con đường trở về bến cũ…

Người đi, người đi người đi
Sài Gòn lung linh ánh  sáng
Rất nhiều gương mặt không quen
Sau mười một năm xa vẵng

Bạn cũ bao năm rời xa
Đời riêng cũng nhiều cay đắng
Cuộc sống ào ạt đi  qua
Tóc xanh bây giờ ngả trắng

Tôi cười mắt cung chân chim
Nhưng Sài Gòn thì  vẫn trẻ
Đôi lứa yêu nhau vẫn thế
Nụ hôn thấm giọt mưa chiều

Xin gửi lại bài thơ yêu
Đặt bên góc vườn êm ả
Gửi lại giọt thương giọt nhớ
Của tình dang dở đôi ta...


Sài Gòn 1-8-88