Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thế Hoàng Linh » Uống một ngụm nước biển
Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 12/12/2008 03:39
đã bao giờ em cho anh cơ hội
nhá thời gian đang gặm nhấm tóc em
anh nào biết tóc em ngào ngọt thế
từng tích tắc chết bên tai
vải liệm may từ vô nghĩa
buồn nhưng anh không thích rượu
im hớp từng ngụm nguyên sơ
như ngắm em một ngày không son phấn
thơ có lúc làm anh mỏi mệt
nhưng nhiều hơn làm anh bình tâm
có bao giờ em ghen thầm ngôn ngữ?
mong những lần cởi hết những chữ
linh hồn anh sờ linh hồn em
như hai giọt mưa rơi vào nhau
và nguyên thuỷ ngỡ ngàng ta hát
nghe cội nguồn rạo rực tung tăng
như đứa trẻ thả rông trên đồng cỏ
muốn tô mình lên những non xanh
đeo tay em một chiếc tự do
em đừng khóc quen miệng thôi anh nói
thật ra em rơi lệ ấm nhiều vào
nghĩ về em không làm anh mỏi mệt
không bình tâm chỉ hơi buồn thôi
anh sợ uống cạn đại dương buồn mà
đêm còn trôi