Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thế Hoàng Linh » Uống một ngụm nước biển
Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 01/01/2009 03:26
đố em lọc được tôi trong xác phố
lởm nhởm bay quanh tiếng hót tinh cầu
em nào biết là tôi đang oằn oại
hoảng vô cùng nơi móng vuốt bồ câu
những khi khóc vì không ai đổ lệ
cho mùa xuân bán hết tiết trinh rồi
em không hiểu mãi mãi là không hiểu
nếu chỉ vì mình tôi đã giết nghoéo tôi
hay em thử gọi mưa đang vờ ngủ
cắt thời gian chôn cất những tro tàn
biết đâu đọng lại tôi trên cỏ
em đái ngồi và tôi thấy bình an