Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thế Hoàng Linh » Uống một ngụm nước biển
Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 11/12/2008 03:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 11/12/2008 06:46
anh tưới rượu lên tờ thời gian để
xoè bâng khuâng mà đốt khẽ như là
chờ ngưi ngửi mùi hương xa lạ
ấy cũng vừa đủ để ngấm vào da
em không biết là tôi không hề biết
cái tôi đang còn hay mất hay vừa
làm con phố nhói đau sực tỉnh
giấc ngủ ngày dù quên mất mình chưa
ăn ánh sáng mà mây rơi vào lúc
đang bay như đùa vui với chim trời
ơi nỗi nhớ về ai luôn chẳng những
ấm mà còn buốt đấy lúc tình rơi
xuống những chốn mà tương lai nhủ sẽ
giấu mùa xuân niềm thương tiếc đang cầm
trên những ngón thon và chai đã bị
bỏ rơi và đang vỗ cánh lặng câm