102.20
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phụng vũ cửu thiên vào 06/10/2007 18:21

như một khối hình trụ đầy răng cưa lia tròn
cơn bão lạnh lùng tiến vào đất liền
giữa biển bỗng xuất hiện mười lăm cá voi đủ loại đủ màu da
đứng kề nhau như xe vào bãi
gồng mình dàn hàng thành một con đê
đồng loạt phun nước kháng cự những cột sóng khủng bố

nhưng lập tức kế hoạch bị phá sản
những tấm thân lực lưỡng bị đàn áp
sự khổng lồ của cá voi bỗng trở nên nhỏ bé
những răng cưa ngoạm vào những da thịt
ứa nước mắt vì bất lực

khi cơn bão thoả tiếng gào
lờ lững tan đi
bờ bãi tan hoang
lòng người cũng vậy
quanh những đội cứu hộ hối hả
quanh những nuối tiếc
quanh những niềm vui sống sót
quanh những lời kể chuyện hùng hồn trước ống kính
từng đợt người lang thang vô hồn trên sa mạc cát ẩm
giữa rác thải sắt gỗ sinh vật chết cơn bão bỏ lại
những ảo tưởng về sự thấu suốt
về sức mạnh làm chủ vũ trụ
tan đi cùng cơn bão
chỉ còn con người trần trụi với nhau

như một sự tình cờ
cũng như một định mệnh
những đôi mắt rỗng không vấp phải
những xác cá voi biển gửi cho bờ
những cái xác rách tươm mùi mặn mòi hơn thường lệ
không ai hiểu tại sao lại thế

không ai hiểu tại sao lại thế
mùi cá voi làm lòng người ấm lên
thèm sống thèm ăn thèm làm người
thèm sử dụng những sức mạnh còn lại
dù đã hiểu
chúng nhỏ
rất nhỏ