Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thế Hoàng Linh » Mầm sống » Mầm sống
Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 24/11/2008 05:39
bình minh lên sau dãy núi
như mảng lưng của một người đàn ông
bầm tím cháy
lúc như đỏ lịm
lúc như xanh xít
vần vũ như nỗi đau thoát thai
ban mai
mảng lưng người đàn ông đổi máu
một màu hồng tươi rau ráu
ứa òa
tất cả đớn đau
nhạt nhòa
tôi nhớ em
nhớ lắm
lúc này em triền miên trong nỗi đau
giấc ngủ chắp vá vừa đính vào bộ não bã bời
trên quầng mi mưng mưng
bình minh không nỡ gọi mời
khi em ngủ
bình minh âm thầm thay áo mới
thổi bay hơi dòng lệ rỉ
gột rửa niềm vui cũ kĩ
như sắp đem khâm liệm nửa đời tôi
trời ơi
tôi muốn tới nằm lịm bên người ấy
để đừng bao giờ thức dậy
trong mùi hương ngái ngạt của đớn đau
để nỗi đau tưởng hai linh hồn không còn gì để cho nhau
đánh hơi khụt khịt
hoài nghi chút ít
rồi bỏ đi…
trời ơi
tôi muốn mở choàng mi
để ôm lấy đôi mắt nàng ngơ ngác
như hồi sinh trong một bình minh khác
tôi dìu nàng về phía nhân gian