Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thế Hoàng Linh » Mầm sống » Lẽ giản đơn
Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 27/10/2008 01:56
chiều
những người bốc vác mồ hôi nhễ nhại
những đứa trẻ nhìn đám đông ré lên sợ hãi
những mẹt hàng rong da diết chào mời
tiếng kêu la trong những tiếng nói cười
những bộ mặt lấm la lấm lét
những hình hài thờ ơ mỏi mệt
những bóng dài hối hả bon chen
phía xa xa
có một người đàn ông chuyếnh choáng hơi men
ngồi phịch xuống nhìn về nơi ấy
dường hơi thở như không động đậy
bão trong đầu và trong mắt là đêm?
người đàn ông ngồi mãi
lặng thinh
trông thấp thoáng ngỡ như đám rễ
thời gian hễ va vào là chậm trễ
tạo vật bỗng già nua
nơi ấy dòng đời vẫn búa xua
trong bóng tối
người đàn ông ấy khóc
khi tôi ngắm rưng rưng mái tóc
tôi biết ông là
một người tốt
thế thôi