Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Thì Trung
Đăng bởi hongha83 vào 10/11/2021 20:12
去歲儒宗已引年,
有如公者又歸田。
淑人实學今能幾,
知足高風古亦然。
行色頻斟槐巿酒,
春風初上珥河船。
到家料想閒無事,
隱几看山樂性天。
Khứ tuế nho tông dĩ dẫn niên,
Hữu như công giả hựu quy điền.
Thục nhân thực học kim năng kỷ,
Tri túc cao phong cổ diệc nhiên.
Hành sắc tần châm Hoè thị tửu,
Xuân phong sơ thượng Nhĩ hà thuyền.
Đáo gia liệu tưởng nhàn vô sự,
Ẩn kỷ khan sơn lạc tính thiên.
Năm ngoái bậc thầy Nho học đã được về dưỡng lão
Có được người như ông lại quay về đồng ruộng
Người thuần thục có thực học hiện nay được mấy người
Phong cách cao thượng biết tri túc, các bậc cổ nhân cũng đều như thế
Nhiều lần rót rượu ở chợ Hoè nhìn ông rất khí thế
Trong thuyền gió xuân hây hẩy trên dòng sông Nhĩ
Về nhà cứ tưởng là nhàn hạ vô sự
Ẩn giấu mình bên chiếc bàn ngắm núi non vui với tính trời.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 10/11/2021 20:12
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 10/11/2021 20:15
Bậc thầy năm ngoái nghỉ thong dong
Đã được mấy ai trở lại đồng
Thuần thục học tài nay khó sánh
Thanh cao tri túc trước ngang cùng
Chợ Hoè rót rượu tràn phong độ
Sông Nhĩ đưa thuyền lướt gió đông
Cứ tưởng về quê nhàn hạ đấy
An vui ẩn dật ngắm non bồng.