Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Quang Thiều » Nhịp điệu châu thổ mới (1997) » Chuyến dịch màu đen
Đăng bởi Tâm Nhân vào 05/05/2008 13:21
Lộng lẫy như lời cầu kinh, tuyết, trầm trầm đổ xuống
Miên man không bến bờ - một tiếng kêu câm
Đổ xuống, và không có gì chạy qua kịp, đổ xuống
Đang run lên, tận lưng trời, những đôi cánh tụ do
Đổ xuống, và hiện dần lên trong đêm, những đỉnh núi
Đang hiện lên những ngọn cây cao
Đổ xuống, đang hiện lên những ống khói
Những mái nhà tưởng không còn nhớ và những cửa sổ quên đóng
Đổ xuống, tuyết, như một con mắt đang mở
To dần ra và nhìn thẳng vào ngôi nhà
Không có gì cưỡng lại được cái nhìn của tuyết
Cả một chiếc giày trẻ sơ sinh lọt xuống gầm giường
Đổ xuống và những con cá vàng bất động trong bể nước
Những cái hôn dài mãi và đèn bàn bỏ quên không bao giờ tắt
Đổ xuống, mặt úp mãi vào gối, và cơn mơ vĩnh viễn lơ lửng
Đổ xuống, những bức thư mãi mãi trong hòm thư
Những giọng nói mãi mãi trong dây cáp
Đổ xuống, và hiện lên những hàng rào gỗ ngốc ngếch
Những viên đạn nằm mãi trên đường bay
Đổ xuống, tuyết, từ bất động xa xăm
Xa đến nỗi như đâu đấy ở trong, ngoại lòng bàn tay
Đổ xuống, và tất cả con đường lặng lẽ hiện lên âm bản
Đổ xuống, tất cả những tàu, xe dừng lại giữa cuộc hành trình
Hành khách vĩnh viễn ngồi trên ghế, và vĩnh viễn hộ chiếu mang theo
Vĩnh viễn không về đến nhà, vĩnh viễn chưa ra khỏi cửa
Đổ xuống, tuyết vẽ lại bản đồ thế giới
Và dưới tấm bản đồ trắng kia, vĩnh viễn viện bảo tàng.