Như bị bỏ quên từ cổ xưa
Bầy trẻ đùa chơi trong khu vườn mùa hạ
Bây giờ là thế kỷ hai mươi, năm cuối cùng
Hoa loa kèn nở trong bóng tối

Có một cuộc tiễn đưa khổng lồ chuẩn bị diễn ra
Được đánh lạc hướng trong tiếng chạy đều đều của chiếc đồng hồ cổ
Nhưng nơi kia trong khu vườn không có gì khác với ngàn năm trước
Những trò chơi cổ xưa của bầy trẻ cổ xưa

Bầy trẻ đùa chơi trong khu vườn từ ban mai đến đêm tối
Chúng cài hoa lên tóc, đi vòng tròn và hát
Một nghi lễ linh thiêng dưới bầu trời vô tận
Trong lúc chúng ta kiệt sức bởi những tham vọng

Bầy trẻ không nghe thấy tiếng chúng ta, không nhìn thấy bóng chúng ta
Khu vườn chỉ cách chúng ta một hàng rào mà chúng ta không thể nào vào được
Chúng ta đến quá muộn, cổng vườn đã đóng
Và những con đường đã giã từ cách đi của ban ngày

Khi những ngôi sao hiện lên và những ngọn gió đến thì thầm
Chúng nằm trên cỏ dưới tán cây và thiếp ngủ
Bầy trẻ đã bỏ rơi chúng ta và trong giấc mơ
Chúng hành hương về một miền đất mà chúng ta quá lâu rồi quên lãng

Trong bóng tối đầy bí ẩn của thời gian, chúng ta
Lần mò đến bên hàng rào, ngắm nhìn bầy trẻ ngủ
Một giọng nói trong chúng ta cất lên sợ hãi:
Đấy là tổ tiên chúng ta hay con cái chúng ta (?)