Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Quang Thiều » Những người lính của làng (1996) » Chương 1: Phía sau người lính
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/10/2014 05:50
Khi mẹ vun lá khô nhóm bếp
Là lúc mẹ nhớ con nhiều nhất trong ngày
Chiều nay con không về buộc trâu đầu ngõ
Tiếng cọ sừng lác đác hoàng hôn
Chiều nay mẹ ngồi vun mãi lá bưởi khô
Lá bưởi đắng khói làm cay mắt mẹ
Mẹ im lặng tiếng cơm sôi lật đật
Thạch sùng kêu một khoảng tối trong nhà
Chiều nay lòng mẹ đầy thương nhớ
Những đứa con đi đánh giặc xa nhà
Chiều nay con không về kéo nước trong cho mẹ
Một vùng trời đạn nổ con đi
Chiều nay mẹ trong vườn cui cúi
Tiếng ve kêu rỗng vỏ cây khô
Lá trầu xanh như một vuông khăn nhỏ
Cho bàn tay mẹ ấm mấy phần đêm
Chợt có tiếng cau già rụng xuống
Mẹ giật mình đứng thở trước lo toan
Cau cuối vụ đỏ mắt người không ngủ
Chim sẻ nâu tha rác suốt mùa hè
Con lớn lên, con mười tám tuổi
Mười tám năm mẹ thức nghe con
Chiều đầy quá mà nhà mình vơi vắng
Thay con hát nghêu ngao là tiếng gió qua vườn
Ôi mảnh vườn nhỏ nhoi của mẹ
Đã nuôi con qua năm tháng cấy trồng
Bàn tay mẹ chiều nào men bờ giậu
Hoa cải rơi không thể cầm lòng
Chuồn chuồn bay chiều nay nhiều đến thế
Cánh chập chờn trên ngọn khoai lang
Trời phía biển vỡ ra từng đợt sấm
Tiếng gà kêu lọc cọc bước lên chuồng
Mẹ dừng lại có cơn ho run rẩy
Vầng trán người căng ở phía con đi
Hương ngải cứu con thương vầng trán mẹ
Cả một đời xa cách lặn vào trong
Chiều nay con không về thắp đèn giúp mẹ
Tiếng muỗi kêu làm rối những đêm dài
Căn nhà nhỏ chỉ nghe mẹ thở
Tiếng quạt tre đập muỗi mau, thưa
Tiếng mọt kêu cột nhà như thách thức
Mẹ ngồi nghe gió đổ sau vườn
Mẹ nhẩm tính ngày con trở lại
Thuở con đi đánh giặc với trai làng
Mẹ rờ rẫm lên từng trang sách cũ
Con ở nhà thường đọc dưới đèn khuya
Mẹ gìn giữ những gì nhỏ nhất
Dăm hòn bi mấy cái lưỡi câu cùn
Chiếc diều rách phủ đầy bồ hóng
Đôi áo sờn để lại lúc con đi
Mẹ giấu kỹ trong chiếc hòm gỗ mộc
Sáng sáng hè mẹ lại đem phơi
Mẹ nhẩm hát những câu ca ru trẻ
Vườn nhà ta hoa bí lại hoe vàng
Thôi mẹ đừng đi nữa mẹ ơi
Ngõ nhà ngắn nhưng lại dài thương nhớ
Mảnh sân vuông mấy phía chúng con đi
Chúng con đi trong màu xanh áo lính
Thương những cánh đồng bão sớm lúa đang non
Thương mẹ lội trong mưa chiều mờ đục
Tiếng ếch kêu mọng nước ao đầm
Giờ con đi trong vùng trời súng nổ
Vẫn còn nghe tiếng mẹ bẻ cành khô
Tiếng mẹ vấp bước chân qua cửa bếp
Tiếng mẹ ho tiếng lá bưởi cay sè
Mẹ ơi mẹ,
Mẹ đừng đi nhiều nữa
Có lẽ nào trời lại đổ cơn mưa
Mẹ hãy vào nhà, mẹ ngồi lên bậc cửa
Mở gói trầu heo héo mẹ ăn
Suốt ao làng bắt đầu vang tiếng cuốc
Con cuốc gầy kêu vỡ cả năm canh
Mẹ vào nhà, mẹ ngồi lên bậc cửa
Cho mặt trời đang lặn được bình yên
Cho buổi chiều, buổi chiều xuống nhẹ
Trên lá nhọ nồi mọc ở cầu ao
Cho khói bếp lại mơ màng toả ấm
Lúa đồng làng đang hát với hơi mưa
Mẹ vào nhà, mẹ ngồi lên bậc cửa
Cho chúng con đi đủ đầy đồng đội
Giấc ngủ rừng xanh mướt lúa đồng ta
Những cánh cò bay ra từ tà áo mẹ
Vỗ bồng bềnh thay nhịp võng rừng đêm
Mẹ hãy vào nhà, mẹ ngồi lên bậc cửa
Mẹ búi lại tóc mình thành mệnh lệnh hành quân.