Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Quang Thiều » Những người lính của làng (1996) » Chương 2: Ra trận
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/10/2014 05:52
Trời đêm nay không có sao
Có lẽ khói lên nhiều che khuất
Tôi cùng hai người đồng đội
Đi vào làng
Chúng tôi đứng trên nền nhà mà không sao gọi được
Làng tên gì chúng tôi chẳng biết đâu
Chỉ tàn tro và mùi thịt cháy
Bọn giặc vừa rút khỏi nơi đây
Im ắng quá chúng tôi như nghẹt thở
Bóng tối dày gấp đôi
Mẹ ở đâu?
Chiếc gậy gãy đôi rồi
Chúng tôi gọi khum tay dài tiếng hú
Gió lặng câm
Và khói lặng câm
Bới nát đất không tìm ra tiếng dế
Trước mặt chúng tôi một cột nhà không đổ
Đứng trong đêm như một bóng người
Cây cột cháy khói lên như tóc dựng
Chợt qua ánh đèn dù ven rừng chúng tôi nhìn thấy
Trên một nền nhà đen đúa
Một người mẹ tóc dài tung toá
Ôm đứa con đang bú ngực phơi trần
Chị đã chết núm vú đen cứng lại
Chị không còn ru được đứa con
Và đứa bé không hay mẹ chết
Cơn đói đang gọi trước mặt em kia
Dòng sữa mẹ em tìm sau ngực áo
Còn gì đâu chỉ bóng đêm dày
Máu mẹ em, em tưởng lầm là sữa
Em uống vào, sữa mặn, mẹ ơi!
Sao mặn thế, mẹ ơi! Sao mặn thế
Em gào lên hờn dỗi xé lòng tôi
Em thèm khát một quầng sáng nhỏ
Để em nhìn rõ ngực mẹ em hơn
Nhưng chỉ có bùng nhùng chớp lửa
Mặt trời đang quằn quại phía chân trời
Em lẩy bẩy bò trong cơn đói
Em bò trên tro bụi của làng
Chúng tôi bế em lên và hát
Hát rưng rưng nghẹn máu trong người
Em ôm quặp vào tôi như ngọn lửa
Tôi thấy da thịt mình bỏng rát em ơi
Chúng tôi hát ru em mà em chẳng nín
Lời ru bây giờ làm sao cầm máu được
Làm sao dịu đi cơn đói xát lòng em
Em vẫn khóc và nhoài ra phía trước
Chớp bom thù hình dẻ quạt loé lên
Em cứ ngỡ mặt trời đang thức dậy
Mẹ em đi cất vó tép đang về
Chúng tôi không bế em đi về phía ấy
Nơi bình minh giả dối nhợt chân trời
Em đừng khóc mà đau lòng đất
Em khóc nhiều lúa chẳng mọc lên đâu
Chúng tôi bế em về cánh rừng thưa thớt
Mang hết tài để nhại tiếng chim kêu
Tiếng chim bây giờ chẳng bằng giọt sữa
Chúng tôi còn gì đâu nhịn đói đã bao ngày
Quanh người chúng tôi chỉ đầy bom đạn
Đêm mai chúng tôi sẽ nổ súng công đồn
Tay chúng tôi quờ trong đêm tìm cỏ
Mặt đất cháy cỏ chui vào lòng đất
Em quẫy người ngoảnh lại phía làng em
Làng em đó bây giờ đầy tro bụi
Đầy máu trào không phải sữa đâu em
Em ráng đợi đến cánh rừng thưa thớt
Em sẽ ăn phong lương khô còn lại cuối cùng
Cả trung đoàn để dành cho người bị thương nặng nhất
Nhưng cứu được em là cứu được làng
Em là người dân làng duy nhất
Em sẽ lớn khôn và trở về chốn cũ
Em sẽ dựng những mái nhà gỗ mới
Hồn dân làng về hát dưới ánh trăng đêm
Chúng tôi nựng em và hôn lên gương mặt
Gương mặt gầy láp nháp tàn tro
Tôi ôm chặt lấy em
Như bịt chặt vết thương giữ máu
Và nhận vào cuộc đời mình nức nở một miền quê.