Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Quang Thiều » Những người lính của làng (1996) » Chương 2: Ra trận
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/10/2014 05:52
Chúng tôi nằm trong hầm
Lặng im như viên đạn đã lên nòng
Thương mặt trời đang lên nặng trĩu
Trong tiếng máy bay thù rền rĩ
Bức bối bầu trời một cơn đau bụng
Hôm nay đã sang ngày thứ năm
Giặc đổ quân xuống khoảng rừng trước mặt
Để tấn công hòng chiếm điểm cao này
Nơi chúng tôi đang vùi mình trong bụi đất
Bằng mọi giá không thể nào để mất
Dẫu nơi này không còn một bóng cây
Dẫu ngày mai chúng tôi không còn ai
gọi nhau được nữa
Chỉ lao xao gió chạy qua đồi
Chúng tôi trải qua bao trận bom B.52
Như những cơn bão khô bằng lửa
Cả mặt đất rộp phồng, nhức nhối
Em ơi em làm sao anh kiếm được tiếng chim rừng
Ôi cánh chim giờ bay đi xa ngái
Có khoảng rừng nào êm ả được đâu
Cái hốc đá chúng tôi đến muộn
Để suốt đời ân hận với loài chim
Cái hốc đá chim về làm tổ
Những quả trứng tròn trong ổ lá nâu nâu
Cả cánh rừng bây giờ như thất vọng
Cả cánh rừng đợi tiếng chim non
Chúng tôi biết làm thế nào cho cây lá mọc lên
Giặc vẫn đổ quân mỗi ngày bao lượt
Bao lượt bom dội xuống
Bao lượt giặc tràn lên
Chúng tôi chẳng còn nhớ nữa
Chúng tôi chỉ nhớ rằng
Giặc không sao chiếm được
Điểm cao này đất đai của tổ tiên
Máu thịt của tổ tiên
Chúng tôi chỉ nhớ rằng
Sau trận đánh
Tiếng điểm số hàng quân
Lặng lẽ ngắn dần
Chúng tôi chỉ nhớ rằng
Sau trận đánh
Mặt đất với đi bầy quỷ mấy trăm tên
Chúng tôi chỉ nhớ rằng sau trận đánh
Có cánh chim nhớ tổ bay về...
Ôi cánh chim bé bỏng của rừng xanh
Sao cứ liệng trên trời cao mãi thế
Hãy sà xuống đi
Mặt đất của chim đây
Dẫu hốc đá chẳng còn
Dẫu những quả trứng con chẳng còn
Chúng tôi sẽ cởi áo lính ra quây thành chiếc tổ
Mùa hoa pơ lang, mùa đẻ trứng, chim về
Cánh chim mỏng như một tàn lá cháy
Cứ chập chờn trước mặt chúng tôi
Chúng tôi ngửa mặt lên trời như thủa sinh ra đã thế
Trong tiếng chim kêu khản đặc nhớ rừng
Chúng tôi truyền nhau đến bi-đông nước cuối cùng
Tưới lên mầm cỏ nhoi nhoi trên đất
Nhưng chim ơi, cỏ làm sao mọc kịp
Tiếng chim vẫn gọi rừng xanh
Như tiếng đồng đội tôi bị thương gọi nước
Những lưỡi dao ngang dọc cắt lòng
Đồng đội tôi bỗng vụt lên mặt đất
Chúng tôi đứng bên nhau theo dáng cây rừng
Chúng tôi bỏ mũ ra
Chúng tôi giật băng trên đầu ra
Tóc chúng tôi một màu vàng đất cháy
Tóc chúng tôi quằn đi vì lửa táp
Tóc chúng tôi bết máu
Gió, gió ơi!
Từ bốn phương trời
Hãy thổi đến quả đồi khô khét cháy
Hãy thổi mạnh cuộn lên như lốc xoáy
Cho tóc chúng tôi bay như thể lá rừng
Chúng tôi vươn những cánh tay – những cành cây tươi mát
Ngón tay xòe như búp trở mùa xuân
Đồng đội tôi hóa loài cây khỏe nhất
Cứ xanh tươi qua lửa đạn ngày ngày
Một loài cây ở đâu cũng sống
Một loài cây hút nhựa của yêu thương
Chúng tôi hóa một loài cây bất tử
Cho cánh chim mãi mãi còn rừng