Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Quang Thiều » Trong tiếng súng bắn tỉa
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/03/2024 15:23
Có sợi tóc của Mẹ đêm qua vừa rụng xuống
Một khoảng thời gian của Người lặng lẽ ra đi
Ta hiểu lắm rồi một ngày sẽ đến
Trái tim ta buốt giá âm thầm
Xin dằn vặt trong ta đừng tránh tiếng
Hãy gọi ta về thuở ấy ngây thơ
Ta đã đổi lấy đôi que kẹo kéo
Bằng những sợi tóc của Người rụng xuống đêm đêm
Ôi có phải những lần ta ngang ngược
Những lần ta làm trái lời Người
Những lần ấy tựa cơn gió lạnh
Thổi vào tóc người như gió thổi vào cây
Một ngày mai ta biết ngủ nơi đâu
Ta biết thở bằng gì khi xa hương tóc mẹ
Nỗi buồn ta - mặt đất không cây lá
Ta sẽ bị cô đơn, ta sẽ bị xói mòn
Cho ta đi đôi giày tết bằng hoa buổi sớm
Rón rén về bên giấc ngủ của Người
Lòng nhẹ nhõm mây bay ta nằm vào hồi hộp
Nơi có sợi tóc của Người vừa mới ra đi