Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Quang Thiều » Nhịp điệu châu thổ mới (1997) » Nhịp điệu châu thổ mới
Đăng bởi Cammy vào 05/05/2008 05:23
Trong thống thiết, đắm mê, rền vang của trống, kèn và nhị
Chiếc quan tài dâng lên mãi, dâng lên... đám mây ngũ sắc
Lửa nếu reo cùng gió, những lá cờ của bản chất ánh sáng
Dâng cao mãi, dâng cao... con thuyền rồng trong hải lưu không gian cuồn cuộn
Những hồ nước mắt dâng đầy, những dòng sông nước mắt giàn giụa, không bờ bến
Cây hai bên đường dựng lên những lá cờ sáng bạc
Cậu bé đi dưới lá cờ chủ ngũ sắc, dẫn đầu
Những lá cờ đuôi nheo, những lá phướn, tươi ròng, chảy xiết trong gió
Hiện lên trong máu cậu bé con đường ngũ cốc tương lai
Hiện lên trong mắt cậu bé ánh sáng của ý thức diệp lục mới
Hiện lên thế giới những lá cờ tốt tươi trong giấc ngủ đất đai
Và âm nhạc dâng lên xứ sở
Bóng thể xác tan đi trong ánh sáng chan hòa
Những người đàn bà già của làng đồng phục màu nâu
Những trụ cầu mảnh mai, suốt đời bền vững
Họ dựng lên cây cầu
Và con đường vươn ra lộng lẫy
Cây cầu bắc mãi vào xa xôi, bắc mãi vào gần gũi
Cây cầu lan xa tiếng cười
Ánh sáng lướt qua những trụ cầu nâu
Và Người Nông Dân Già đi - vệt sao băng chói trắng
Những người đàn bà già ngước lên và hát
Lời hát sum vầy như đất vun, như thóc vun và như lá xum xuê
Họ hát từ chân lư đồng, ra bậc cửa, ra ngõ, ra con đường và ra vĩnh viễn
- Người đang đi. Kìa ! Người đang đến
Con đường Người không thay đổi, không mở đầu, không kết thúc
Người đang đến. Người đang trở về
Con đường tinh kết. Con đường lan tỏa
Chúng tôi thấy Người trong Một và trong Vô vàn
Đâu cũng con đường... trong huyết, trong cốt
Trong cỏ cây, trong đất, trong nước và gió
Và trong những biên giới của hư vô chưa sinh nở con đường
*
Và Cậu Bé đi, chỉ nghe rung mười đầu ngón tay, tiếng chảy của máu lên cờ ngũ sắc
Đi qua những ngôi nhà đang sụp lạy, loang lổ hoàng hôn
Đi trong im lặng của riêng mình, nhưng nhẫn nhục không được phép lên tiếng
Đi như một trụ cầu mọc lên để đỡ lấy một giọng nói
Những người đàn bà già của làng biền biệt và bền bỉ, không thể nào gục gẫy
Những vầng trán khô sạch, hắt lên ánh sáng trầm
Những đôi mắt gìn giữ phần sáng xa xăm như lửa trên đồng sắp tắt
Đi và hương dậy thơm và răng đen lóng lánh:
- Con đường Người chảy thấu qua bóng tôi chúng tôi
Dậy lên cơn mơ, đằm thắm giấc ngủ
Nụ cười đổi ngôi lướt trên môi tối
Bóng đêm thay mùa vọng tiếng sột soạt ấm áp và quen thuộc
Và bình minh sang trọng đang phơi tóc trong bóng tối
Những mí mắt cổ, héo khô được tưới tắm, non tươi và ứ nhựa
Và cái nhìn không biết chớp nổ bung những vỏ mắt dày
Trong những hốc tối khổng lồ chúng tôi ngửa mặt
Nhìn con đường của Người, và chúng tôi đẹp chan hòa
- Con đường Người chảy thấu qua ngôn ngữ chúng tôi
Hồi sức những âm tiết đơn, sinh sôi đa bào
Mang ý nghĩa mới tiếng gọi, tái sinh mãi tiếng vọng
Ngôn ngữ máu minh chứng chúng tôi
Ngôn ngữ ánh sáng minh chứng con cháu chúng tôi
Chúng tôi ngước nhìn con đường Người và chúng tôi đẹp bền vững
*
Và Cậu Bé đi, trong tiếng đập rền rĩ của cờ ngũ sắc
Đập rung ánh ngày và vọng đến những cánh rừng đêm
Nơi những lá cờ đã say ngủ, quên cả mùa di cư, quên những con đường gió
Giờ dập cánh bay lên, lượn quanh cờ ngũ sắc, theo hình trôn ốc
Và Cậu Bé đi, không phải để dựng lên một lá cờ khác
Chỉ đi như một trụ cầu để đỡ lấy một giọng nói