Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 13/07/2009 01:40

Hai con ngươi dời bỏ hai hốc mắt khi người say ngủ
Trên chiếc giường trải ga sặc sỡ một xác chết không thối rữa
Cái cây chết từ mùa đông dựng lên bộ hài cốt đen
Đôi mắt người sợ hãi, thù hận, bất lực và bước dần đến tội ác

Ra đi, đau đớn tột cùng, phải ra đi, ra đi máu chảy
Hai hốc mắt nổ tung hai ngọn núi lửa, hai con ngươi vụt bay lên hai khối lửa khổng lồ
Tất cả cũ mòn, không sức sống, tất cả vô sinh, bệnh tật… không thể nào chịu đựng
Ôi hai nhà tù, nhà tù, nhà tù. Ôi cái chết không thối rữa

Cái cây chết, ôi lưỡi rìu sắc, ôi nỗi sáo rỗng và căm giận, những nhát chém điên rồ
Trong cơn mơ của người bộ hài cốt đen bước dần đến cửa sổ
Nhìn chăm chăm vào hai hốc mắt không có con người trống hoác, đem ngòm, hun hút
Bộ hài cốt khóc nấc lên, trở về góc vườn và thét vang
Chiếc áo màu diệp lục khoác lên bộ hài cốt đen với những chiếc khuy năm cánh lấp lánh.