Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Quốc Anh » Gập ghềnh lối cỏ (1996)
Tôi
chiếc kim đồng hồ
quay ngược
Em quay xuôi
đều đặn mỗi ngày
Không hò hẹn
mà ta vẫn gặp
Không một lời
vội vã bánh xe quay
Tôi tìm về nép dưới lá, cây
Thả tâm trí vào đêm, yên tĩnh
Em tìm về nép một vòng tay
Nuốt nước mắt chôn vùi tâm tưởng
Ngày qua ngày
như thế
Và đêm
Vẫn như thế - trở thành đơn điệu
Cái đơn điệu không thể nguôi quên
Không thể nào giết chết
thành nỗi niềm
vò xé tâm tư
Run run tôi vào thu
E còn nhiều bão tố
Tim đa mang tự mình dâu bể
Làm khổ nhau biết đến bao giờ?