Tôi muốn em vui, lại hoá khổ - em buồn
Đời là thế - bao nhiêu nghịch lý
Và vì thế - đời còn thi sĩ
Trải bể dâu nguyên vẹn một tâm tình

Giữa cuộc vui em bỗng nhận ra mình
Lạc lõng giữa ồn ào giả dối
Lạc bước tới vườn hoang cỏ dại
Giữa phố phường riêng một nẻo bơ vơ

Biết làm sao bây giờ?
Không thể chạy trốn
Không thể kêu gào
Có lẽ nào...

Tôi nhận lỗi bằng nụ cười mếu máo
Lặng lẽ nhìn em, lòng dịu bớt, thảnh thơi
Em cũng thế - chôn buồn vào đáy lòng giông bão
Nửa sống cho tôi, một nửa giả vui, cười


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]