Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Quốc Anh » Gập ghềnh lối cỏ (1996)
Thu chớm đến đầu cành
ve còn lại xác ve khô nắng
lá rơi đầy ngõ vắng
lẻ loi chim trời
Một mình tôi trong vườn
hái hoa tay này trao cầm tay khác
lòng cầu nguyện tời cho một kiếp
vứt hết trên đời để được còn em
Xin đừng trách chi tôi
con người ngu ngơ một đời thua thiệt
nói nói cười cười diễn trò vô tích
nước mắt em chẳng biết lau dùm
Cây hồn nhiên đón đợi mùa sang
tôi hồn nhiên với điều ngộ nhận
cũng có thể là tôi ngớ ngẩn
Tình yêu - trống trải
quả xanh