Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Quốc Anh » Chua ngọt thường ngày (1997)
Đăng bởi hongha83 vào 01/10/2017 10:27
Số phận đặt tôi vào khung gỗ
tôi trở thành đối thủ
của mười người
mười trái tim bốc lửa
mười cặp giò khoẻ như vó ngựa!
Và không chỉ mười người là đối thủ
trọng tài nhiều khi thiên vị như điên
đánh những quả phạt đền - tức ứa máu
rồi khi đối phương áp đảo khung thành
cổ động viên thét gào như cháy chợ
quân ta chửi mắng quân mình
gôn trở thành bung xung!
Đời thằng gôn chỉ có thua mà thôi
Chỉ có thua - không hề có thắng!
Nhưng khung gỗ chẳng thể nào bỏ trống
Những tài năng còn chịu nhọc nhằn