Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Quý Luân
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/12/2018 08:15
Tám kiếp cha ông cái vận nghèo,
Đã đi trốn nó nó còn theo.
Vãi ba hột cải không thèm mọc,
Trồng một dây bầu chẳng muốn leo.
Bài xạo bát bồng lên cả cặp,
Me tam chú khách mở ra yêu.
Như vầy nghĩ thật đã vô vận,
Tết nhất gần đây hết ngõ tiêu.