Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Quân » Em đến cùng mùa xuân
Đăng bởi hongha83 vào 12/08/2008 06:17
Hồn căng ra như sợi dây đàn
Như ăng-ten căng ra chờ tín hiệu
Dao động giữa con người
Dao động của thiên nhiên...
Những gì nghe từ thăm thẳm vô biên
Triệu tỉ năm hãy còn là bí mật
Người tìm kiếm mùa xuân giữa Thiên hà
Người trở về mặt đất
Phía chân trời
Chân trời ấy ở đâu?
Nhà thơ ngồi chỗ này từ lâu
Toan mã hoá cả tiếng cười tiếng khóc
Chỗ kia nhà khoa học
Đón tín hiệu sao xa để lập những phương trình...
Cả hai đều dò tìm
Cả hai đều tự tin
Họ thật giàu mơ ước...
Sợi dây đàn rung lên nhờ gió
Cần ăng-ten rung lên nhờ sóng
Điều cần cho
người dò tìm
tín hiệu mùa xuân...