Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Quân » Em đến cùng mùa xuân
Đăng bởi hongha83 vào 12/08/2008 04:03
Hạt giống
ép mình
trong thớ gỗ
Giấu kín tâm tư
Tưởng chừng bịa đặt...
Chim kia như cố tình vung vãi
Hạt nằm nín đợi đã bao năm
Cây mỗi ngày lớn lên
Hạt - chìm vào thân gỗ
Lớp lớp da cây
mưa nắng sần sùi
Cây chẳng bình yên
Gió lắc - gió lay
Gỗ phiêu bạt những phương trời xa lắc
Gốc
thành trầm tích
giữa rừng sâu...
Mầm cây lạ nhú lên từ thớ gỗ?...
Đấy là những xà nhà lâu năm mục gãy
Được gom nhặt
chất đống
giữa đất trời
Mưa nắng
thời gian
bào mòn thân gỗ
...
Nay hạt giống gặp khí xuân bừng nở
Xanh đến lạ lùng...
Sứ Giả Mùa Xuân?