Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 12/08/2008 06:18

(Kính tặng mẹ Nguyễn Thị Thứ, Điện Thắng, Điện Bàn, QNĐN)

Các con đi chẳng đứa nào trở lại
Hun hút đường quê - bờ tre khắc khoải
Còn bão giông chớp giật phía chân trời...

Thằng út chưa kịp lớn cũng đi rồi
Lại nuôi giấu những con gần bên mẹ
Mẹ đào hầm đêm sâu lặng lẽ
Như đêm đêm lặng lẽ ngắm trời sao

Chẳng biết con nằm lại phương nào
Đứa - góc suối ven rừng
Đứa - chiến hào sương lạnh
Giọt sương đêm thấm mắt mẹ nhòa

Tưởng không còn sống nổi trên đời
Mẹ khổ thế - Mẹ đau nhiều đến thế!
Con của mẹ: chín con là liệt sĩ
Sinh nở một đời không chỉ chín lần đau...
Mẹ vẫn còn
Mẹ đã tựa vào đâu
Tựa vào đâu mẹ còn đây hở mẹ?

Bờ tre xanh đón cánh cò trở lại
Các anh đi...Đi mãi không về!

Tuổi chín mươi còn đó giữa lòng quê
Mẹ tựa đất Kiên Cường Trung Dũng
Tình làng nước ơn sâu nghĩa nặng
Tháng năm dài dịu lắng đau thương...

Mắt mẹ ráo lâu rồi
Nước mắt chảy vào trong.