Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Đi qua thương nhớ (2012)
Đăng bởi Biển nhớ vào 07/09/2011 20:57
Không cần tuyết trắng mới biết là mùa đông
không cần những cây thông mới biết chúng ta vẫn khát khao nhận những món quà trong cuộc sống
không cần những tiếng chuông vang lên mới biết trái tim kia vẫn còn đập
không cần tháng 12 trở về mới biết mình đã từng đánh mất
những mùa Giáng Sinh… (*)
Sẽ có con đường nào đó mang chúng ta trở về trong kí ức theo một cách riêng
khi bàn tay mình cần nắm đã chối từ trong rét lạnh
mỉm cười cho một lần mình đau đến mức không thể khóc
hay khóc cho một lần mình cười mà trái tim chẳng thể giang tay vì kiệt sức
cũng có khác gì nhau?
Là yêu thương đó đã phủ nhận chúng ta ngay từ lúc bắt đầu
những cố gắng đánh đổi niềm vui bằng nhiều ngày cay đắng
chấp nhận một lần vì tin rằng cả triệu lần sau sẽ bình thường đơn giản
nhưng không ai trong đời quen với số phận mình sống mà bị định đoạt trước
để rồi cần vùng vẫy thoát đi…
Để rồi nghe một tiếng chuông nhà thờ cũng thấy mình lòng đầy hoài nghi
để rồi những ấm áp của Giáng Sinh chỉ được nghe kể trong tưởng tượng
để rồi biết rằng hạnh phúc không bao giờ đến từ những lời cầu nguyện
để rồi tự mình cứu lấy mình mà vẫn không thể được
để rồi muốn từ chối sống một lần…
Có những câu nói cần được nói ra để trừng phạt bản thân
những giấc mơ thấy mình đi mãi
thậm chí tự van xin đừng bao giờ dừng lại
đừng suy nghĩ
về quãng đời mình đã cùng buồn vui!
Cũng chỉ là quà, là giá rét, là cây thông… và những gương mặt người
nhưng mỗi mùa Giáng Sinh đã khiến cho chúng ta luôn tự hỏi
điều ấm áp nhất là khi trái tim bình yên và không còn yếu đuối
hay khi mình đi cạnh một con người mà biết rằng chỉ muốn nói
- không còn gì để đáng ước mơ!
Đã không còn gì để nghĩ cho nhau như những ngày xưa
không còn gì để thấy mình tiếc nuối
không còn gì để gượng cười hay đau nhói
không còn gì để phải nói một lời xin lỗi
cho một lần yêu…
Khi một người biết cách đứng trong mùa Giáng Sinh
là yêu thương vẫn còn đâu đó để len vào…