Hay mình cứ im lặng mặc cho số phận muốn làm gì
cứ im lặng bước đi…

Cùng lắm là dừng lại lúc tuổi thanh xuân kia chưa kịp hiểu mình mong muốn điều chi
không cần phải vật vã vì một con người nào đó
muốn mình là mưa thì là mưa muốn là gió thì là gió
hoặc chỉ đơn giản như một trái ớt xanh sẽ chẳng bao giờ chín đỏ
tự thấy mình đã đủ đắng cay…

Cứ im lặng như khi đứng cạnh bên một đường ray
bước chân lên chuyến tàu để bắt đầu hay bước chân ngang chuyến tàu để kết thúc
có những cuồng điên được tượng hình từ một tiếng cười khúc khích
và mình biết…
cuộc đời cũng vậy thôi!...

Mình đã từng gào thét đến tận góc bể chân trời
chỉ mong một con người một lần ngoái lại
để tin dù thế giới đổi thay nhưng vẫn luôn có một người đứng đợi
một yêu thương sinh ra phần nhiều trong bóng tối
nên vẫn chờ nắng ở ngoài kia…

Mình im lặng dù có bao nhiêu vết cắt trên thịt da
lành hay không lành đều là vết thương mà mình chịu lấy
chẳng thế nào nói giá như thì tất cả sẽ bình yên trở lại
cũng như không thể nói ở lại đi thì bàn chân đó không còn đi mãi
cuộc đời người ta đâu phải của mình…

Cuộc đời người ta nên mình cứ chông chênh
muốn níu giữ nhưng không thể giữ

Cuộc đời người ta nên mình không bao giờ ngủ ngoan trong giấc ngủ
vì cứ nhắm mắt là mơ…

Hay mình cứ im lặng như chưa từng có nhau bao giờ…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]