25.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hảo liễu vào 21/04/2019 22:07

Mình chấp hết những tổn thương
đến cùng lúc trên tất cả mọi con đường…

Mình chấp hết những mũi dao đâm không vì phút dỗi hờn
mà bằng nhỏ nhen hay bao nhiêu ganh ghét
hả giận một cơn đau của một con người nào đó khác
và mình từng biết
cũng xứng đáng để bao dung…

Mình chấp hết giày xéo trong những câu nói không có điểm dừng
rốt cuộc cũng cần có ai phải chịu thay ở đoạn kết
thà mình mất thêm một lần còn hơn một ai đó mất hết
như một người từng hụt chết
chỉ là nhìn thấy lại thứ mình đã trải qua…

Mình chấp hết những nhắn nhủ ân cần nhưng ẩn chứa phong ba
không ai nợ nần ai nên xem như mình thiếu may mắn
ai cũng nói mình trưởng thành nhưng chẳng có nỗi đau nào là đơn giản
chỉ cần một hạt cát
cũng dày vò thành những ngọn núi cao…

Mình chấp hết những miệt khinh khi ai đó cúi chào
nhưng mắt nhìn hằn lên bao tia lửa
cuộc đời còn hồn nhiên lúc chân chưa lầm lỡ
nên làm sao biết được ai giấu đi bao vết bùn từng có
để dè chừng…

Mình chấp hết những lừa lọc mà đời sống phủ lên
như một cơn mưa không thể nào né tránh
chịu đựng đến khi nào mình tin rằng từ bên trong giá lạnh
có thể có một chút hơi ấm
nhỏ nhoi…

Mình chấp hết những nỗi đau đến từ phía con người!