Bây giờ người ra sao
có còn những phân vân khi gặp ai đó và nói một lời chào?

Người đã giấu mình đi sau những khoảnh khắc tự cấu cào
nhìn vào bóng đêm để thấy cả đời này lưu lạc
ai cũng nghĩ có thể giữ được trái tim hồn nhiên sau từng câu hát
nhưng khi niềm tin biến mất
đến nỗi nhớ cũng không còn…

Không muốn tha thứ cho mình nên người tạm biệt cuộc đời bình thường
thả những ước mơ vào trong ngăn tủ kín
khoá lại không chỉ một quãng đời mà là cả buồn-thương- và cơn đau muốn chết
lúc nước mắt
khô lại thành tiếng cười…

Sẽ ra sao khi từ nay người từ chối cho mình thấy được niềm vui
giống như một giọt sương sinh ra ngày này qua ngày khác
bằng lòng với hành trình lăn trên chiếc lá non hay ngọn cỏ già xơ xác
dù chưa bao giờ thấy một chiều nắng tắt
vẫn cam tâm…

Cuộc đời của một con người có thể trả giá bao nhiêu lần cho sai lầm
để nắm được bàn tay cần nắm và đến được nơi cần đến
những con đom đóm trong đêm soi rọi cho đời mình một ngọn nến
và không cần gì nữa hết
lúc rời đi…

Bây giờ người ra sao
và người đang sống vì điều gì?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]