Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Sinh ra để cô đơn (2014)
Đăng bởi hảo liễu vào 11/10/2015 14:37
Đứng bên cạnh cuộc đời này
và buông tay…
Vì phải chấp nhận người cũng không khác gì hơn những cỏ cây
sẽ phải đớn đau nếu dầm mình trong mưa bão
lớn lên từng ngày nhưng không có nghĩa là trưởng thành hơn trong vai áo
ai cũng cố chấp một phần đời chỉ có mình nương náu
ngay cả khi ai đó đã rời xa…
Người sẽ đứng đó không hành lý, không một chút xót xa
nhìn mọi người chuyện trò về tháng ngày họ đang sống
cười những nụ cười biết chắc rằng sẽ lạ lẫm
đi trong những cơn mưa biết chắc rằng sẽ buốt thấm
đến tận cùng…
Đứng bên cạnh cuộc đời, người có cơ hội để mình ra ngoài mẫu số chung
không cần phải so sánh với ai những hơn thua được mất
người có cuộc đời của người và mình có cuộc đời của mình cần giữ chặt
không ai nhiều hơn ai nước mắt
chỉ nhiều hơn nỗi đau…
Nếu hạnh phúc chỉ là một phần của cuộc bể dâu
người có kiếm tìm bao nhiêu cũng chẳng bao giờ đủ
hài lòng với những bình minh gọi tên và những khuya về bình yên trong giấc ngủ
đến một mình và đi một mình có thể không phải chọn lựa người dám thử
khi có một chọn lựa khác tốt hơn…
Bao nhiêu giấc mơ đã phải bỏ lại trên những con đường
để nhẹ tênh tiếp nhận một phần đời mới
người sẽ không bao giờ phải đặt thêm những câu hỏi
-tại sao biết rõ mỗi bước đi sẽ nhiều thêm một tội lỗi
vẫn không thể ngừng thiết tha?
Đứng bên cạnh cuộc đời này
nhưng xin người đừng bỏ đi quá xa…