Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt
Đăng bởi hảo liễu vào 17/07/2017 14:12
Đợi người ta hạnh phúc để rồi mình đau
vì yêu thương ấy không còn cách nào có thể bắt đầu…
Mình chờ đợi như một thứ bao dung đến cùng tận trời cao
lấy lý lẽ người kia là người thua thiệt
mình không đành cười vui khi thế giới ngoài kia đang im tiếng
cuộc đời ai cũng giữ cho mình hết
thì lấy gì để tin vào lúc khó khăn…
Thà mình chịu phần lạc lõng và hoang mang
cho những bình yên thấy không cần phải san sẻ
cho người kia yên tâm còn rất nhiều đoá hoa đang chờ nở
dù trong tim mình chỉ là một khu vườn xơ xác cỏ
và cằn khô…
Mình vẫn luôn cần được thấy mình ấm áp sau một cơn mưa
thứ ấm áp từ bàn tay con người mình đã chọn
khổ đau biết bao nhiêu nhưng chỉ cần bước qua để thấy mình khôn lớn
và một người đứng ở bên kia mỉm cười với một ly nước
hỏi mình có cần thêm không?
Nhưng mình có thể chờ để người kia nắm lấy tay một người khác và yên lòng
xem như đó là một quãng đời cần phải thử thách
mình chịu được không nếu giấc mơ của mình được thay bằng nước mắt
khóc cho một thứ đã không còn...
Đợi người ta hạnh phúc để rồi mình sẽ hết buồn?