Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Lộc Minh đình thi thảo
詩句蕭騷債未償,
先生何事感風霜。
山溪河海情無限,
南北西東路太長。
知己莫嫌籬菊淡,
逢人將贈嶺梅香。
杜詩勝似華陀藥,
一律吟成免自傷。
Thi cú tiêu tao trái vị thường,
Tiên sinh hà sự cảm phong sương.
Sơn khê hà hải tình vô hạn,
Nam bắc tây đông lộ thái trường.
Tri kỷ mạc hiềm ly cúc đạm,
Phùng nhân tương tặng Lĩnh Mai hương.
Đỗ thi thắng tự Hoa Đà dược,
Nhất luật ngâm thành miễn tự thương.
Chưa trả được món nợ thơ sầu đời
Cớ sao bác lại cảm bệnh
Núi khe sông biển biết bao là tình
Đông tây nam bắc bước đường dài dằng dặc
Bạn thân thì chớ ngại màu hoa cúc bên giậu nhạt nhẽo
Gặp người tôi sẽ cùng tặng cho nhau cành mai thơm trên non Lĩnh
Thơ Đỗ Phủ hơn cả thuốc của Hoa Đà
Cứ theo luật mà ngâm thì khỏi đau
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 30/12/2014 17:13
Vẫn còn nặng nợ mối thơ sầu
Cảm bệnh vì sao hỏi cớ đâu
Biển núi suối sông tình vạn nỗi
Tây đông nam bắc bước đường sâu
Hiểu lòng cúc dại không chê nhạt
Gặp bạn mai thơm sẽ tặng màu
Hơn thuốc Hoa Đà thơ Đỗ Phủ
Ngâm tràn bệnh khỏi tránh không đau
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 07/09/2019 10:12
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/10/2019 08:19
Ước mong danh thắng bấy lâu nay,
Hai chục năm chưa bạc tóc mai.
Lữ thứ chẳng nề mơ vạn dặm,
Chuông rung chớ giân năm canh dài.
Đêm nay trên gối nghe mưa lạnh,
Sáng sớm lên non kiếm bạch mai.
Bác hãy nhắp vài ly rượu cúc,
Vì ai thơ ý khổ sầu hoài.