Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Lộc Minh đình thi thảo
Đăng bởi hảo liễu vào 05/01/2015 16:04, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 02/05/2024 19:37
自問難言敢問誰,
仕優則學更何為。
今生有幸逢今日,
古院棲閒看古詩。
力可驅寒惟健筆,
丹能卻老是情癡。
咿唔好鳥窗前話,
指點黃梅第一支。
Tự vấn nan ngôn cảm vấn thuỳ,
Sĩ ưu tắc học cánh hà vi.
Kim sinh hữu hạnh phùng kim nhật,
Cổ viện thê nhàn khán cổ thi.
Lực khả khu hàn duy kiện bút,
Đan năng khước lão thị tình si.
Y ngô hảo điểu song tiền thoại,
Chỉ điểm hoàng mai đệ nhất chi.
Tự hỏi mình cũng cảm thấy khó, sao dám hỏi ai đây
Kẻ sĩ thì phải lo trau giồi học hỏi còn việc gì nữa
Trong đời có phước có được buổi hôm nay
Ngồi nhàn trong cổ viện lấy đọc thơ xưa
Chỉ có việc viết chữ, sức mới đủ để chống lạnh
Thuốc trường sinh thì chỉ có chuyện tình si
Ngoài song cửa chim hót líu lo
Khúc khích trên đầu cành mai
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 05/01/2015 16:04
Hỏi ai biết nói ra sao
Trau giồi học vấn việc nào vào đây
Hôm nay phúc lớn gặp ngày
Ngồi không viện cổ đem bày thơ ca
Bút hoa viết ấm lòng ta
Tình si là thuốc không già sống lâu
Ngoài song chim hót bên lầu
Líu lo khúc khích trên đầu cành mai
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 10/09/2019 17:01
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/10/2019 10:55
Tự hỏi khó mình dám hỏi ai,
Trau giồi học vấn bậc tài trai.
Trong đời có phước nay có được,
Cổ viện thơ xưa lấy đọc hoài.
Chỉ viết ấm lòng mới chống lạnh,
Tình si là thuốc sống không già.
Ngoài song cửa líu lo chim hót,
Khúc khích kêu trên đầu khóm mai.