Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Tình Thúc Giạ (1942)
Đăng bởi karizebato vào 20/09/2009 06:07
Cũng Vị Trang mỹ nhơn ra đề, hạn vận "thương"
Sắc sảo không ngoan đủ mọi đường
Ôm cầm để lạnh mái Tây Tương
Cứ làm thinh mãi vì răng rứa?
Ưng tính toan chi hãi ngợ ngàng
Son phấn vẫn nhờ nơi chú thợ
Can trường đã gởi với người thương
Hỡi ai thêu tượng Bình Nguyên đó
Đem dựa bên mình giữ lấy hương