Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Như Mây » Núi, cỏ dại và thơ
Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 21/10/2008 04:37
Hồi nhỏ ở nhà bên núi
Lớn lên thấy núi bên nhà
Tới khi râu tóc đã già
Vẫn thấy núi còn chổ cũ...
Núi trong veo trong vắt
Nhìn thấy từng lá xanh
Nhưng không thấy được mình
Đang thả hồn trong ấy
Ở xa thấy núi thấp
Tới gần thấy núi cao
Chẳng giống như chiêm bao
Gần xa đều mất hết
Chưa lên núi thấy sợ
Núi cao vút tầng mây
Tới rồi ta mới hay
Lòng mình còn hơn núi
Mất bao ngày leo núi
Tìm mãi chưa gặp chùa
Bổng nghe trong sương khói
Lòng đã tạnh gió mưa
Lâu, không lên chơi núi
Biết núi có già thêm
Nay nhớ, ta lại lên
Núi chê già.. không tiếp!
Ta tìm gì trong núi
Khói sương hay lòng mình
Sương khói thì bồng bềnh
Tìm chẳng bao giờ gặp
Lòng mình thì phơ phất
Như lau trắng đầy rừng