Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Như Mây » Núi, cỏ dại và thơ
Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 20/10/2008 04:43
Cửa không đóng vào vô tận
Làm sao biết chỗ cuối cùng
Tôi đành đứng giữa hư không
Thắp vội cho mình điếu thuốc
Trong tôi có một dòng sông
Chảy qua ngày tháng rồi không quay về
Nhiều khi tôi chợt lắng nghe
Ở trong dòng nước chảy kia có mình
Quán khuya ngồi lại một mình
Tôi nghiêng ly rượu để tìm bóng tôi
Quán khuya ngồi đã cuối đời
tôi nghiêng tôi xuống để cười bóng trăng
Ta giống như chiếc thuyền
Gập ghềnh trăm ngọn sóng
Ta giống như hy vọng
Lênh đênh mãi biển đời
Và, ta giống mọi người
Không nhìn ra hạnh phúc
Một hôm nắng xuống thật gần
Và trong tới độ chỉ cần nhìn lên
Là tôi đã thấy được mình
Đang đi trong ấy như chìm trong mơ