Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Như Mây » Núi, cỏ dại và thơ
Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 20/10/2008 04:40
Ta thèm có một chỗ ngồi
Ngắm trăng sao giữa đất trời mông mênh
Ta thèm có một cõi riêng
Ngả lưng trên cỏ, nhắm nghiền mắt quên
Xuống đèo, ta vi mình cười
Những quanh co núi nổi trôi sương mù
Những hoa lá vẫn tươi vui
Khuất trong mây gió nhìn đời như không
Không ai trồng mà mọc
Không ai chăm mà tươi
Dù mưa nắng vẫn cười
Quên, mình là cỏ dại
Quên cả mình mãi mãi
Còn mọc khắp trần gian...