Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Nguyên Bẩy
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/02/2020 20:38
1
nam mô thiên trạch lý
rửa tay thắp hương rước lễ
dương cương khai môn âm
âm nhu đón nước đầm
hoan hoan vú mẹ
lạy vú sinh tồn
nhu thuận dẫm theo chân hổ
cát tường từng bước lên non
dương hương cong von
nếp ăn nghĩa ở
đức ở cội ở lý
nguồn từ giao hoan
lý từ lẽ sống
2
ngưỡng mộ chót vót cao xanh
mượn mộng bay lên trời
khi chân đứng giữa cao trời
trông về thăm thăm đất
hơ hoảng tỉnh mộng
ngộ một chữ khiêm
trời thật cao mà không là cao
đất nhận phần thật thấp
cao phun xuống trao dương
thấp lắng đón hội tình
thập loại chúng sinh phát dục
hoan hoan vơi đầy
núi cao bằng trời ư
sao núi chê đất thấp?
đất chẳng buồn chẳng vui
đất mở ruộng sinh cây sinh cội
lập xóm lập làng
lập cho núi ruộng bậc thang
thương núi cô đơn giận lũ
từ ngộ đức khiêm
về suối làm viên sỏi nhỏ
hôn chân tình lội qua
về sông làm đò
chở ngãi sang làng quan họ
về đời làm con sóng thơ
hợp xướng lời biển cả
trời khiêm là thế
đất khiêm là thế
núi khiêm hoá thổ là thế
biển cả khiêm là thế
nam mô
3
sấm sét giấu mình trong đất
chờ thời rền vang
lục thượng đoạn thời tiểu nhân
nhu nhẫn hoan ca ẩm tửu
hoan ca quên lời dặn dò
sập đêm làm sao vô cữu
lôi cửu sơ đã thức mặt trời
quân tử liệu còn quân tử?
bĩ ngập lòng
ái mách tai lời thái?
sấm sét thanh mà không lực
sấm sét không hại ai
sấm sét chỉ gọi thức
địa lôi phục
4
nam mô lôi
nam mô phong
giao hoan âm dương
thành đạo núi
thành đạo sông
thành đạo xóm đạo làng
thành đạo tộc đạo nước
thành đạo trời đạo trăng
thành đạo hoàn vũ
thành đạo vợ chồng
rồi lại thành gió
rồi lại thành mưa
rồi lại thành dương
rồi lại thành âm
lại hoan phối
luân hồi
lôi phong hằng
5
sơn nhất mực thăng cao
phun mưa
bao nhiêu nước thì vừa lòng trạch?
câu hỏi không lời đáp
chỉ thấy trạch tắm kiều
mời dục
cơm sôi
mời dục
sơn tiếc của tình
phỉ sức
núi rạc
quân tử tầu
tổn tưởng không là tổn
sơn có tan cũng là tan vào trạch
lại tắm kiều
lại cơm sôi
lại trăng thanh
tội nghiệp mẹ đã sinh ra núi
6
hoan hoan gieo vào đất ích
những hạt đức
người trữ mưa cho hạ
trữ sấm cho đồng
trữ nắng cho quả chín
trữ đò cho sông
trữ cây cho rừng
trữ sóng cho bể
rồi nuôi trăng
rồi nuôi chữ
rồi nuôi tuổi
rồi nuôi lửa
rồi đắp mộ
rồi dựng làng
rồi giữ non sông
cây đức xum xuê của ích
chụm ba cây
thành thổ
phúc
7
khổn chị dậu
khổn thuý kiều
đâu phải khổn nào cũng khóc?
đầm kiệt làm gì có nước
khổn thị nở
khổn chí phèo
rạch mặt chửi cả làng vũ đại
cháo hành lò gạch trăng mơ
khổn cao bà quát thánh thơ
gươm đàn kháng khổn
chu di tam đại về trời
vận khổn chẳng dám lộng lời
cười qua khổn vói gọi trời mưa bay
trạch kiệt rồi trạch lại đầy
8
trong lòng khôn có mạch
gặp mạch đào nên tỉnh
vách đất vách gạch vách đá
cũng giếng
ăn đời này
đời khác không cạn
trữ đời này
đời khác không tràn
chỉ cần buông gầu
vục được nước
không phải trả kim
lại được soi gương
soi gương thấy nước chảy trong lòng
thành mạch
thành đạo
đạo giếng
không cạn
không tràn
9
nam mô phong
đông phong mở cửa đồng bằng
tây phong lên núi làm gió rừng
bắc phong thức đan áo ấm
nam phong trăng võng quạt chơi
ấy là gió thực gió thức thời gió
gió mềm như lụa ấm mát trần gian
với gió không thực gió thổi ra từ lưỡi
gió cát gió hung
là gieo gió
gieo ắt gặt
gió cát gặp bão phúc
gió hung gặt cuồng phong
gặt khóc gặt cười
nam mô
tôi tụng tôi
nhân quả