Đem cặp môi thổi lửa
Nghêu ngao đọc Kiều giữa ga Hàng Cỏ
Mưa gió rét cắt dao
Người người rời ga vội vã
Chỉ có một thiếu nữ
Nghe thơ chúm nửa miệng cười
Bỏ đi không nỡ
Quay lại tặng cây trâm
Hẹn gặp ga Thanh Minh
Thềm giao thừa ba mươi năm sau
Giật mình biết gặp Kiều
Năm ấy giao thừa Nhâm Tý
Ba mươi năm sau lội tìm ga hẹn
Nào biết Thanh Minh ở đâu?
Khăn lụa ủ hai khẩu trầu
Ga Hoà Hưng mồ hôi rịn cổ
Chuyến tàu cuối người ra ga hối hả
Để lại vắng tanh cho một người chờ
Môi thổi lửa đọc thơ
Tàu chạy suốt Bắc Nam chở gió về đoàn tụ
Chợt gót hồng bước ra từ tranh Tố Nữ
Tiếng gọi tình ấm ngát không gian
Trước thềm Nhâm Ngọ.

Nàng đưa tình đi lan man ga
Ba mươi năm xuống một ga đời
Mong đợi khi đầy khi vơi
Có trâm tình chứng giám
Hai khẩu trầu ngực tình ủ ấm
Thơ chờ người cay môi
Chúm chím nàng cười
Quạt yếm che vú hồng mắc cỡ
Nàng chẳng khen thơ hay dở
Nàng mừng tình xum họp
Áo lụa cỏ hoa
Mở tặng tình một giao thừa ngào ngạt.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]